An Nhiên đứng lặng như một bức tượng được tạc từ băng giá. Mưa đã ngừng hẳn, nhưng hơi lạnh vẫn quẩn quanh da thịt. Từng giọt nước nhỏ từ mái tóc rơi xuống cổ, lạnh buốt, khiến cô khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh bên trong cô mới thực sự tê tái.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi,” - câu nói ấy không chỉ vang trong đầu cô nữa, nó đã dội đi dội lại trong lồng ngực cô, như một tiếng vọng bị cầm tù trong căn hẻm ẩm ướt.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt ấy - đường nét góc cạnh và sắc nét như được chạm khắc, đôi mắt sâu thẳm, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn vàng vọt. Mọi thứ đều xa lạ, không có bất kỳ một dấu hiệu nhận dạng rõ ràng nào, nhưng trái tim cô lại đập nhanh một cách vô lý, một nhịp điệu kích động không thể kiểm soát.
Một cảm giác sống dậy... đã từng ở đâu đó. Một thoáng hình ảnh vụt qua trong trí nhớ-cũng là cơn mưa, cũng là ánh mắt không dứt ra được ấy-nhưng khi cố nắm lại, nó tan biến ngay lập tức, mỏng manh như sương khói gặp nắng.
“Xin lỗi…” cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió lạnh. Sự dè chừng đã lấn át sự đề phòng ban đầu. “Tôi thật sự không nhớ… chúng ta đã gặp ở đâu.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày, một biểu cảm hiếm hoi lướt qua vẻ điềm tĩnh của anh. Ánh nhìn anh mềm lại trong khoảnh khắc đó, ánh đèn đường như khúc xạ thành một thoáng gì đó tiếc nuối, pha lẫn nỗi buồn sâu thẳm, như thể anh đang nhìn thấy một người bạn cũ đã vĩnh viễn không còn nhận ra mình.
“Không sao.” Anh đáp, giọng trầm thấp, nhẹ như hơi thở, mang theo một sự chấp nhận đau lòng. “Cô quên cũng đúng thôi.”
Câu trả lời ấy khiến tim cô nhói lên một nhịp. Không phải vì lời nói, mà vì cái cách anh nhìn cô-cái cách người ta nhìn một điều đã đánh mất từ lâu, một tâm hồn quen thuộc bị giam cầm trong một cơ thể xa lạ.
An Nhiên siết chặt túi giấy trong tay, giấy ướt mềm, kêu sột soạt, cô cần một điểm tựa hữu hình. Cô là người phụ nữ thực tế, mạnh mẽ và luôn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống đơn độc của mình. Cô ghét sự mơ hồ.
“Anh là ai?” - lần này, giọng cô dứt khoát hơn, không còn sự run rẩy, nhưng trong đôi mắt đen sẫm lại thấp thoáng một nỗi sợ hãi mơ hồ: Sợ phải nhớ, sợ sự thật sẽ làm đảo lộn trật tự mà cô đã dày công thiết lập.
Người đàn ông im lặng trước câu hỏi dồn ép đó. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng và sự quên lãng của cô. Sau đó, với một động tác chậm rãi, đầy chủ ý, anh bước đến gần một bước.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. An Nhiên không hề lùi lại, dù toàn bộ cơ thể cô đang căng cứng vì phản xạ tự vệ. Cô có thể cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của mưa trên da anh, mùi mặn chát của nước mưa lẫn trong mùi thuốc lá lạnh phảng phất, và cả hơi ấm lẫn lạnh đang va nhau giữa hai người. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi nhưng như kéo dài vô tận, cô cảm thấy như có một lực hút vô hình đang kéo mình về phía anh.
Anh khẽ cúi đầu một chút, ánh mắt sâu thẳm ấy gần đến mức cô nhìn thấy rõ sự phản chiếu yếu ớt của chính mình trong đó. Anh nói, từng chữ rõ ràng, như khắc vào đá:
“Có lẽ… cô sẽ nhớ, khi mưa rơi lần nữa.”
Nói rồi, anh quay người đi. Không một cái nhìn lại, không một lời giải thích. Dáng anh cao lớn nhưng dần khuất dần trong làn sương mờ mịt của con hẻm, như một bóng ma ký ức đã hoàn thành nhiệm vụ và biến mất. Chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần giữa con hẻm ngập ánh đèn vàng nhạt, âm thanh ấy khô khốc và cô độc đến lạ.
An Nhiên đứng đó rất lâu, bất động. Dưới chân cô, túi giấy đã bẹp dí, gói mì bốc lên hơi lạnh ngai ngái.
Trong ngực, nhịp tim vẫn chưa chịu ổn định, nó đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự kích thích mãnh liệt của những cảm xúc bị kìm nén.
Cô không biết vì sao mình muốn gọi anh lại.
Không biết vì sao mắt mình lại ươn ướt, như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng mà chính cô cũng chẳng thể nhớ nổi.
Mưa rơi lần nữa... Cô ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, một cảm giác vô định và mơ hồ bao trùm. Người đàn ông đó không phải là một kẻ lạ mặt, anh ta là một dấu hỏi lớn, một vết nứt trên bức tường phòng vệ tinh thần mà An Nhiên đã dày công xây dựng. Cô biết, cuộc sống đơn giản và có kiểm soát của cô đã kết thúc ngay tại khoảnh khắc anh ta xuất hiện dưới cơn mưa này. Cô đã bị kéo vào một dòng chảy mà cô không biết đích đến, và điều đó khiến một An Nhiên kiên định phải đứng lặng, hoang mang giữa con hẻm lạnh.